2 cách để tạo ra cánh cửa thần kì

Cánh cửa thần kì

Trong truyện Đô-rê-mon, cánh cửa thần kì là bảo bối cho phép đi đến bất kì nơi nào trong nháy mắt. Dù là ra khu rừng sau trường học hay đến một hành tinh khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét 2 cách để chế tạo một cánh cửa như vậy dưới góc nhìn khoa học.

Cách 1: Đi tắt qua không thời gian

Như ta đã biết, theo thuyết tương đối, không thời gian là cong. Mà phàm đã là đường cong thì sẽ xa hơn đường thẳng cánh cò bay.

Lỗ sâu

Nếu hình dung không gian như một tờ giấy thì một con kiến bò từ đầu đến cuối tờ giấy sẽ khá dài. Tuy nhiên, vì tờ giấy cong, nên nếu có một cái ống hút nhỏ nối thẳng tới điểm cần đến để con kiến chui theo thì sẽ gần hơn nhiều. Hình bên minh họa điều đó.

Vấn đề là cái đường tắt đó ở đâu ra?

Thử hình dung không thời gian như một tấm lụa mỏng căng ngang và các vật thể có khối lượng trong vũ trụ (chẳng hạn các hành tinh, các ngôi sao, v.v.) như những hòn bi sắt. Hòn bi làm tấm lụa biến dạng, trũng xuống. Các hòn bi siêu nặng và đậm đặc làm tấm lụa trũng xuống quá mức tạo thành các hố đen (lỗ đen) - hút mọi thứ xung quanh vào nó đến mức ánh sáng cũng không thoát ra được.

Lỗ đen

Nếu cái hố đen đó đủ dài, nó có thể "chạm đuôi" vào cái gì đó khác. Đó có thể là cái gì?

  • Một miền không gian xa xôi khác của vũ trụ - điều này là có thể vì vũ trụ vốn cong mà
  • Một vũ trụ khác song song (hoặc thậm chí cắt nhau hay xoắn xuýt vào với nhau)

Lỗ đen thông thường được cho là sẽ kết thúc tại một điểm, gọi là điểm kì dị. Tại đó, lực hấp dẫn là vô hạn và chúng ta sẽ bị kéo ra như những sợ mì ống trước khi nhập vào điểm kì dị. Nó là một ngõ cụt! Năm 1964, nhà toán học Roy Kerr đưa ra giả thuyết về một dạng hố đen đặc biệt gọi là "vòng tròn Kerr". Theo đó, hố đen loại này được tạo bởi các sao neutron quay quanh nhau. Do lực ly tâm, chúng sẽ không bị hợp lại. Kerr cho rằng, một vật có thể chui qua dạng hố đen này và bị phun ra ở một lỗ trắng!

Nếu lỗ trắng này nối với một địa điểm trong vũ trụ nào đó, đây chính là con đường tắt trong mơ của chúng ta. Còn không, nó phun bạn ra đâu chỉ có trời mới biết!

Trường hợp khác, thay vì chỉ có một lỗ đen mà là 2 lỗ đen từ hai phía "chạm đuôi" vào nhau thì sao. Bạn sẽ đi vào miệng lỗ đen này và ngoi ra ở miệng hố đen kia! Tên chính thức của loại đường hầm này là "cầu Einstein-Rosen" nhưng nó thường được gọi là "lỗ sâu" (lỗ giun). Theo lý thuyết tương đối, loại cầu này có thể tồn tại. Tuy nhiên, nhà khoa học hàng đầu về lỗ đen Kip Thorne cho rằng lỗ sâu đi qua được không tồn tại trong tự nhiên, do chưa nhìn thấy bất kì vật gì trong vũ trụ có tiềm năng biến đổi tạo thành lỗ sâu cả. Còn nếu tương lai xa sau này, nếu con người có khả năng tạo ra các lỗ sâu nhân tạo thì họ cũng phải giải quyết các bài toán vật lý vô cùng phức tạp. Chẳng hạn một đường hầm như vậy sẽ sụp ngay lập tức bởi lực hấp dẫn nếu không có hệ thống chống đỡ bằng "năng lượng âm" được cho là rất hiếm trong vũ trụ. Cũng chẳng ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến với cơ thể chúng ta khi chui vào lỗ này. Nhiều người kỳ vọng một "lý thuyết của vạn vật" trong đó kết hợp được thuyết tương đối (giải thích quy luật của những thứ to lớn) và thuyết lượng tử (giải thích quy luật của các hạt siêu nhỏ) sẽ giải quyết được bài toán du hành không thời gian.

Một điểm chú ý là khi ta hình dung vũ trụ như một tờ giấy 2 chiều thì cây cầu đi tắt được bắc theo chiều không gian thứ 3. Trên thực tế không gian là 3 chiều nên con đường tắt nếu có phải theo chiều không gian thứ 4 (hoặc cao hơn). Đó là còn chưa kể thuyết tương đối đã coi không thời gian là thể liên tục 4 chiều rồi, và còn có những thuyết hiện đại đưa ra đến 10 hay 11 chiều, chịu không tài nào hình dung nổi.

Dẫu sao thì tôi vẫn mơ một ngày nào đó các "xa lộ hố sâu" sẽ lan khắp vũ trụ để cháu chắt chúng ta có thể vi vu khắp thế gian.

Thôi ta hãy tạm về mặt đất để đến với loại cửa thần kì thứ 2.

2. Cách 2: Máy in người

Khi cần gửi một tài liệu trên máy tính cho một người bạn ở New York, bạn chỉ việc đính kèm email hoặc gửi qua chat. Thật đơn giản.

Sao lại không làm được thế́ với một con người?

Một tài liệu máy tính về bản chất là một dãy liên tục các mã nhị phân 0 hoặc 1, nên việc gửi qua mạng và tái tạo ở đầu bên kia là rất dễ dàng. Còn con người thì sao? Thử nghĩ mà xem, về mặt vật lý, con người rốt cục chẳng phải chỉ là một tập hợp của vô số phân tử hóa học hay sao? Ta thử hình dung một hệ thống vận chuyển siêu việt như sau:

  1. Bạn mua vé đi New York và bước vào căn buồng xuất phát ở Hà Nội
  2. Máy quét ngay lập tức quét từ đầu đến chân bạn. Quét đến đâu, máy gửi thông tin về cấu tạo hóa học của bạn đến căn buồng tiếp đón ở New York, đồng thời tiêu hủy bạn.
  3. Tại căn buồng ở New York, máy nhận tín hiệu đến đâu sẽ tái tổng hợp lại bạn đến đó từ nguyên liệu là các phân tử hóa học sẵn có. Nguyên tắc hoạt động của máy tương tự các máy in 3D đã có ở nước ngoài

Và thế là, wow wow, roẹt cái là xong, bạn đã sẵn sàng bước ra và đi đón nắng ở quảng trường Thời đại.

Máy in 3D đã được sử dụng ở nhiều nước. Chúng có thể "in" ra các dụng cụ như bàn ghế bát đũa từ các bản thiết kế. Người ta cũng sử dụng các máy in 3D lớn để xây cầu cống nhà cửa. Thậm chí đã có thể in được các bộ phận cơ thể đơn giản.

Nhưng "bạn - phiên bản tái tạo" và "bạn của ngày hôm qua" có phải là 1 không??? Nói cách khác, anh chàng ở New York có phải là bạn không, hay là 1 người khác?

Tại sao không?

Cả 2 bạn có cấu tạo giống nhau đến từng phân tử, thế thì hình dạng cũng như hoạt động của cơ thể cũng như các cơ quan phải giống nhau.

Còn kiến thức bạn đã tích luỹ được từ nhỏ đến giờ thì sao, cái thằng ở New York kia có thừa kế được không? Dĩ nhiên là có, kiến thức được lưu giữ bằng trạng thái hóa học và cách sắp xếp của các tế bào và khớp nối thần kinh, và những cơ chế tương tự như thế. Vì 2 bạn đã giống nhau đến mức phân tử nên những gì có trong não cũng hệt nhau thôi.

Và dĩ nhiên, khi đó, nếu được đặt vào môi trường giống nhau, 2 bạn sẽ suy nghĩ và hành xử giống hệt nhau.

Nói cách khác, 2 bạn chính là 1! Hai bạn còn giống nhau hơn giữa chính bạn trước khi đi ngủ và bạn sau khi ngủ dậy!

Giờ thử tưởng tượng bạn bước vào căn buồng ở Hà Nội, roẹt, bước ra. Tuy nhiên, thay vì có mặt ở quảng trường Thời đại New York, bạn vẫn ở chỗ cũ! Chắc máy hỏng rồi, bạn ra ngoài thắc mắc và đòi lại tiền tại quầy vé́. Cô bán vé thì khẳng định máy vẫn hoạt động bình thường, còn cho xem màn hình camera cho thấy chính bạn đang sải bước trên đường phố New York. Thậm chí cô ấy còn kết nối điện thoại cho hai người nói chuyện với nhau! Ố ồ ô. Thì ra là căn buồng phía Hà Nội trục trặc, đã không tiêu hủy bạn sau khi quét, còn căn phòng New York thì vẫn tái tạo ra một bạn mới. Haizzz. Bây giờ thì chả lẽ lại kéo nhau ra tòa xem ai là người được sử dụng tài sản với của bạn và có quyền ngủ với vợ bạn đây?

Lỗi rõ ràng là của công ty vận chuyển. Các máy của họ không đạt tiêu chuẩn "tất cả hoặc không có gì", để lại một trạng thái dở dang. Chẳng hạn nếu chức năng tiêu hủy ở Hà Nội hỏng thì đầu New York phải không được tái tạo, hoặc trót tái tạo rồi phải hủy nó đi!

Cho dù viễn tưởng nhưng câu chuyện này hoàn toàn khả thi trong tương lai xa khi khoa học công nghệ đủ phát triển, đặc biệt là công nghệ sinh học phân tử và công nghệ nano.

Có một số bạn cho rằng ngay cả khi giống nhau đến từng phân tử, họ vẫn còn "linh hồn" không thể sao chép được. Tôi không chắc linh hồn là gì nên xin phép được bàn luận trong một bài viết khác. Cũng có thể, giống nhau mức phân tử là chưa đủ, vì nhỏ hơn còn các hạt cơ bản, và thậm chí nhỏ hơn nữa là những thứ con người chưa biết đến. Không ai biết. Dẫu sao thì, giống nhau từng phân tử đã đủ giống, chắc sẽ đến mức mà, như trong chuyện Tây Du Ký, phải viện đến Phật tổ may ra mới phân biệt ra.

Và dĩ nhiên ta có thể kết hợp cả 2 cách: truyền tín hiệu qua lỗ sâu và tổng hợp ở đầu bên kia, miễn là điểm đến đủ điều kiện để lắp hệ thống "in người".

Thôi chào các bạn, mình đi đọc truyện Đô-rê-mon tiếp đây.

Có thể bạn cũng thích:

Nếu bạn thấy hay, hãy chia sẻ. Điều đó động viên tôi viết tiếp.

Chia sẻ click

Các bài khác

Trang chủ

GẦN ĐÂY XEM NHIỀU LINH TINH  × 

Đăng kí thành công

Cảm ơn bạn đã đăng kí.