Số là, bình thường mình rất tự hào về cái sự ăn thịt chó của người Việt, cười khoái trá mỗi khi các bạn nước ngoài lè lưỡi “cái gì, chó mà bọn mày cũng ăn à? Tởm!”. Cơ mà lần này nhậu giữa kinh đô ẩm thực Tokyo, bạn Nhật bạn í cứ khăng khăng “sự văn minh của 1 xã hội được đo bằng cách người ta đối xử với chó”. Rằng chó là vật nuôi thú cưng, nào thì chó tốt với người gấp mấy lần… tao với mày đối với nhau này nọ.
Ờ thì thôi mình cũng đeo cái mặt nạ văn minh vào cho nó ra cái vẻ. “Mày có biết ở xứ tao người ta hay chửi ‘ngu như lợn’, ‘ngu như bò’ nhưng sướng mồm nhất vẫn là ‘ngu như chó’ không - vì nghe nó ‘nhục’ nhất. Vì sao thế? Chó rõ ràng khôn hơn bò và lợn mà bị so sánh với chó sao lại nhục hơn? Chẳng qua là vì chó ăn c*t người! Đấy, chó nó tận tụy với người thế nên nỡ nào lại xơi nó - thế ra người éo bằng con chó à? Ngày xưa tao cũng ăn chứ lâu lắm rồi éo đụng đũa”.
Bạn Nhật éo biết có hiểu hết thứ tiếng Anh thỉnh thoảng lại chêm vài từ Nhật của mình ko mà cũng gật gật gù gù. Thằng bạn thì bồi thêm “Đù, chúng mày bàn chuyện ‘cẩu quyền’ làm éo gì, ‘nhân quyền’ còn chưa thấy đâu mà lại đi lo cho mấy con chó!”.
Thế là lại loằng nga loằng ngoằng xem xã hội “quá độ lên văn minh” trước khi lên level “quyền của con chó” thì phải quan tâm đến quyền của cái của nợ gì trước - phụ nữ, người da màu, tù nhân, người khuyết tật, người đồng tính, ôi cái bọn văn minh sao nó loằng ngoằng vãi cả ra, như bên ta chỉ mong nó đối xử tốt với khách mua hàng là văn minh vãi ra rồi.
Éo biết thế nào, thôi gọi thêm 2 chai nữa dzô dzô rồi chúng ta cùng nhau mửa vào nền văn minh. Hố hố hố…