TÀO LAO

Nếu chúng ta có đuôi như loài chó thì hay phải biết!

Chả là tối thứ 7, lại mới viết xong bài dài dòng trên blog nên trong lòng có chút thoải con gà mái, ngồi vểnh râu uống trà xem Animal Planet cho vui cái sự đời. Nào ngờ đứa con gái lớp 1 chả để cho yên. “Bố ơi sao mấy con vật con nào cũng có đuôi mà con người lại không có hả bố?”. Tiên sư bố, lần nào hỏi cũng thế!

Ừ mà kể có đuôi cũng vui phết nhỉ. Trừ đôi lúc giẫm lên đuôi nhau đau điếng, hay là lỡ đuôi chạm rơi vỡ cốc chén trên bàn ra thì còn lại là vô số ưu điểm. Các cô gái tha hồ thời trang đuôi đỏ đuôi xanh chắc là cute ngất ngây con gà tây, lúc đánh nhau thì túm đuôi nhau mà giật, mà … cắn cho đứt luôn! Ngồi trong lớp ghẹo gái thay vì giật tóc mà giật đuôi thì phê lòi, đuôi nó gắn vào thân ở gần cái chỗ nhạy cảm nên giật chắc nhiều cảm xúc lắm. Đi xem phim hay nhà hàng với gấu, ngồi ăn nghiêm túc mà dùng đuôi thám hiểm chắc là mê ly. Còn lúc “làm chuyện ấy” mà dùng đuôi ve vuốt thì có mà… hị hị… ôi chết mất thôi…

Bật máy tính cầu cứu Google thì hóa ra cũng chẳng phải là ta hoàn toàn không có đuôi. Khi còn là trong bụng mẹ, cũng có giai đoạn ta có đuôi nhưng khi sinh ra không còn nữa, chỉ còn lại mấy mẩu xương đuôi ở tận cùng xương sống. Mà cũng chả phải đây là đặc sản của loài người đâu. Bọn vượn (ape) tinh tinh đười ươi cũng không có thì phải. Loài người tiến hóa từ vượn người lên, nên thừa hưởng cái sự không đuôi mà thôi. Chúng ta chẳng có công lao gì sất.

Đuôi rất là hữu ích đối với loài vật. Cá dùng đuôi để bơi. Động vật dùng để giữ thăng bằng (con nào không cần đuôi giữ thăng bằng như trâu hay voi thì có thể dùng để đuổi ruồi muỗi). Bọn khỉ dùng để bám vào cành cây. Bọn chó thì dùng để vẫy vẫy nịnh chủ, ý bảo mày ơi tao vui lắm.

Nhưng mà lũ người chúng ta không cần đuôi để bơi. Chúng ta lại đứng thẳng và có bộ phận “tiền đình” gì đó trong não nên thăng bằng không phải vấn đề (trừ khi làm xiếc đi trên dây, không có đuôi thì cầm tạm cây sào là thăng bằng ổn). Cành cây thì cũng không cần bám (cần lắm thì bám bằng tay chắc vẫn ổn hơn đuôi). Còn thay vì vẫy đuôi chúng ta có vô số cách khác để bày tỏ tình cảm, như chu mỏ hay trợn mắt chẳng hạn!

Thế là cái đuôi chả cần nữa và dần dần biến mất.

Nhưng mà có biết bao nhiều cái cũng không cần thiết lắm mà sao chưa biến mất? Như lông tóc móng tay hay núm vú nam? Ầy dà, ai biết, quá trình tiến hóa nó cũng giật cục chứ có phải là nó cứ từ từ dần dần đâu.

“Vì con người không cần đuôi làm gì cả con ạ”, tôi trả lời, “nên đuôi nó teo dần rồi mất đi”.

“Thế tức là ông cố ông cụ vẫn có đuôi ạ”?

“Không, mất từ đời cố của cố của cố, 30 lần cố cơ”.

“Thế con lợn nó có cần đuôi làm gì đâu ạ, sao cố 30 lần của nó không teo đuôi đi?”

“À, vì con lợn nó không mặc quần áo. Con người mà có đuôi lại phải đục cái lỗ ở quần để lòi đuôi ra phiền phức!”

Cứ thế vặn vẹo quanh co mãi thế rồi nó cũng thôi, chả thèm hỏi nữa.

Cơ mà sau này công nghệ sinh học phát triển, nếu được chọn, tôi sẽ chọn cho mình bộ gen gì mà có đuôi ấy. Đuôi dài dài tí, và có lông dài mượt bồng ấy. Thề!

Tôi muốn cái đuôi thế này!
Tôi muốn cái đuôi thế này!

Nếu bạn thấy hay, hãy chia sẻ. Điều đó động viên tôi viết tiếp.

Chia sẻ click

Các bài khác

Trang chủ

GẦN ĐÂY XEM NHIỀU LINH TINH  × 

Chỉ còn một bước nữa...

Blog Măng Cụt vừa gửi cho bạn một email. Vui lòng kiểm tra email để xác nhận.

Không tìm thấy email? Bạn hãy thử xem ở tab Quảng cáo (Promotions) của Gmail.Bạn hãy thử xem trong thư mục "thư rác". Một số dịch vụ email nhận nhầm chúng tôi là thư rác.