TÀO LAO

Chuyện xin việc của tôi

Tình cờ xem lại hóa ra đúng ngày này 11 năm trước là ngày mình vào FPT: 15/4/2005 ~ 15/4/2016. Lại đâm ra nghĩ ngợi.

Còn nhớ mùa hè 2003, tự nhiên tôi nhận ra cần phải đi làm. Đơn giản vì bạn bè đã bắt đầu tốt nghiệp, rục rịch xin việc, và mỗi khi gặp thì toàn hỏi đã xin làm ở đâu chưa. Ờ, thế hóa ra phải đi xin việc thật.

Việc này lẽ ra bình thường. Nhưng vì tôi đã bị đuổi khỏi Khoa Công Nghệ (ĐHQG Hà Nội) từ hơn 2 năm trước nên… quên mất là đã đến lúc đi làm. Ngày đó mãi lô đề bóng đá cắm xe cắm cộ hết cả tiền học phí nên nhà trường không cho thi chứ chả phải làm gì “thay đổi thế giới” nên bỏ học cả. Cũng đi đến nhà mấy ông thầy xin xỏ, rồi qua nhà thầy chủ nghiệm nhờ vả khóc lóc mấy lần mà chả ăn thua nên đành gạt lệ mà nghỉ. Lúc đó sợ ông bà già biết nên dấu tiệt.

Suốt hơn 2 năm sau nằm lì ở nhà, vẫn nhận tiền chu cấp từ bố mẹ đều đều, sáng ngủ đến trưa, chiều trà đá, chém gió, lô đề. May mà sau đó ông già mua cho cái máy tính Thánh Gióng của CMS gì đó, rồi đạp xe qua Láng mua được quyển sách “Lập trình Visual Basic”, về mò mẫm thâu đêm suốt sáng viết được mấy cái game ca-rô với bói tử vi nên cũng có tí vốn giắt lưng. Coding thật là phê lòi. Mà khi code hay phải tra MSDN nên tiếng Anh cũng tiến bộ rõ nét. Thế là cũng có vốn tự tin nghĩ là sẽ đi làm được.

Mà hồi đó phục Microsoft ghê gớm. Chả phải vì hệ điều hành Windows xâm chiếm toàn thế giới, hay bộ Office tràn ngập các văn phòng. Mà là không tưởng tượng lại có công ty nào viết bộ tài liệu MSDN lên đến 6 CD chất lượng như vậy. Thật không thể tin được, một công ty vĩ đại!

Nghe bảo đi xin việc thì phải có CV. Bèn ngồi thâu đêm viết cái CV, thêm cái cover letter. Thảy đều bằng tiếng Anh. Đọc tự thấy hay vãi, bọn tuyển dụng phen này ngất là cái chắc. Hăm hở đi rải gần chục công ty. Rồi cũng có dăm chỗ gọi phỏng vấn.

Hai chỗ đầu là FSOFT, một xin làm dev, một xin làm test. Đều trượt.

Một chỗ bên Gia Lâm: phỏng vấn xong đợi hoài không thấy hồi âm. Nhục nhất là cái công ty gì đó ở Đê La Thành: cái ông phỏng vấn lúc xong còn giả vờ khi bắt tay làm động tác kéo tay áo mình lên xem có vết chích không. Khổ, cao 1m76 mà nặng có 47 cân nên nó nghi cũng phải.

Công ty cuối cùng tên là SAT, hồi đó khoe là công ty Thụy Sỹ, ở 174 Triệu Việt Vương (hồi đó tháp đôi Vincom Bà Triệu gần đấy còn chưa xây). Đến phỏng vấn còn được ăn bánh Custard, làm bài test tiếng Anh và kỹ thuật, chém mấy câu rồi về, thấy hy vọng tràn trề.

Rồi cũng nhận được câu trả lời. Mở cái email bằng dial up ngoài hiệu mà nó tải lâu vô cùng. Hồi hộp vãi. Lại trượt. Haizz, éo hiểu tại sao. Thế là bắn mail kì kèo: sao tui lại trượt. Ổng bảo tại trông tướng mày ất ơ bỏ mẹ, nhận vào sợ được mấy hôm thì chán lại nghỉ. Đêm đó, tôi nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, rồi mò dậy viết cái mail “bầy tỏ lòng thành”. Tưởng vớt vát chơi, ai dè có hiệu quả liền! Ổng trả lời là nhận. Bảo 1/10/2003 đi làm. Lương 3 củ/tháng. Mừng rơi nước mắt.

Lục lại Yahoo Mail vẫn còn email "bày tỏ lòng thành". Click để xem

---------

Dear Mr. Phong

You letter makes me think a lot. I'm preparing for a serious job, not a temporary one. You'll see this soon after I join the company.

Perhaps, you might imagine I'm someone who easily get interested in this or that and then turn bored later. It's not the truth at all. I'm just someone who distinguishes clearly what I like from what I do not. In fact, I've never got bored with anything I used to like. As the word suggests, 'bored' could only be caused by boring things. Everyone, not just me, would stop a job if it's so boring and tedious, because this is our career and we do it for a lifetime, not just a day or two. Idleness makes me bored since wasting time always upsets me. Easiness of work does not excite me. The lack of vision of company heads also bores me. If SAT is not that kind, you can believe in my keen interest in making things with computers.

As I guess, the main thing that concerns you is that you might feel I'm applying at your company because I currently need both money and experience. After some time, when I got what I need, I would leave this 'buffer work' to seek for another. This is simply not the case. As you will see, I will always try to contribute to the company, to make excellent products, and enjoy its development. Working for a very big organization is not my target. Contribution to make a small one grow up and become a leading company is always in my imagination.

You might expect me to send you my long-term working plan with SAT. I can't do that because actually there's not such one at this time. As I'm getting to know the company, such a plan can be built up. To be frank, there's no 'dream company' that I so much want to work for. The thing that sticks everybody in a company is that they share together objectives, concerns, responsibilities, and benefits. I want to be proud to be a member of the company and don't want to be something out of its mainstream.

Personally, 'the first something' always seems emotionally adhered to me. As it will be, the first company must be the one I would most try and hope for. The more experience I got with the company, the stronger association I had with it. Something clear is that, in any cases, I just bring benefit, much or little, to SAT. There's no need to worry about me. I know human resources are at the root of a company, and as a personnel director you should be careful. But as I explained, I will not bring troubles in any way, so please take it easy.

You can consider this letter as my promise.

Sincerely,
Truong Hong Thi

Công ty nhỏ, chỉ hơn 20 người. Vào bị giao toàn việc C#, C++, và viết bộ cài bằng InstallShield. Toàn những thứ chưa làm bao giờ. Riết rôi cũng quen. Việc khá nhàn, chả khi nào phải làm ngoài giờ. Sếp được cái tử tế, tối thứ 6 nào cũng rủ anh em đi “Friday beer” miễn phí. Hồi đó làm phần mềm cho cái công ty Kofax gì bên Mỹ, license rất chi là lằng nhằng (phải có USB hardware key cắm vào máy, phải kết nối web để kích hoạt). Vì thương mấy em tester xinh xắn suốt ngày test hết license phải đợi “xin” bên Mỹ gửi sang mất thời gian nên tôi viết cái tool nhỏ tự động sinh ra license, dùng thoải con gà mái. Sếp sợ xanh mặt, nửa đêm mò lên máy tôi, đăng nhập bằng tài khoản admin, search rồi xóa sạch tất cả những gì hơi liên quan. Haizzz, muốn giúp mấy em xinh xinh mà không được :((

Được 5 tháng hết hợp đồng, tôi gặp sếp đòi tăng lương… gấp đôi. Thoả thuận lòng vòng cuối cùng kết luận là tăng gấp rưỡi. Như mở cờ trong bụng.

Được một năm tôi xin nghỉ, nói với sếp là về quê… mở quán cà phê. Kì thực là hứng lên thì xin nghỉ thôi, chả có dự định gì. Do chả có đồng nào tích lũy nên 1 tháng ở nhà đã thiếu tiền chả có gì mà tiêu. May thay, được ông bạn giới thiệu vào FSOFT. Lần này chả phỏng vấn phỏng véo gì cả, trà đá chém gió cái rồi đi làm (hóa ra cái gì muốn tốt phải được giới thiệu chứ đừng nộp đơn). Tiếng Nhật 1 chữ bẻ đôi không biết, nhưng làm thị trường Nhật riết tới nay luôn. Giờ thì cũng nói được giả cày vài câu, mà không hiểu sao lúc nào đi nhậu được dăm chén rượu vào là trình tiếng Nhật phải tăng mấy bậc, chém vèo vèo.

Bẵng cái 11 năm trôi. Tự dựng lại thèm “nhảy vào khoảng không” lần nữa, để xem cuộc đời sẽ đưa đẩy đến đâu.

Nhảy vào khoảng không

Nếu bạn thấy hay, hãy chia sẻ. Điều đó động viên tôi viết tiếp.

Chia sẻ click

Các bài khác

Trang chủ

GẦN ĐÂY XEM NHIỀU LINH TINH  × 

Đăng kí thành công

Cảm ơn bạn đã đăng kí.